
THE IN-BETWEEN REALM
ONE LAST RIDE
[Interlude]
Mùa đông đến, ngày ngắn nối những đêm dài thăm thẳm và những vệt nắng nhẹ dần.
Khi chúng tôi bắt đầu nghĩ ý tưởng về chùm phim lần này từ sự hối thúc không biết có phải của bản thân không, thứ được nói đến đều xoay quanh việc chiếu một cái gì đấy về “sự kết thúc”. Có lẽ cái cuối-năm cũng đang đến gần, cũng không có gì đến vậy, chỉ là một cuối năm nữa mà thôi, đi đến hồi kết nhưng dù thế nào, năm-mới cũng sẽ đến.
Có những điều thay đổi đang lặng lẽ diễn ra: kết thúc chương này và bắt đầu chương khác, cái bản thân cũ lùi lại nhường chỗ cho cái mới, âm thầm nhưng chóng mặt... Nhìn trước mắt, thấy mọi sự vẫn còn ngổn ngang, công việc còn dang dở, đồ án vẫn còn là ý tưởng, và những bộ phim vẫn còn trên trang giấy,... Những câu hỏi cứ vang vọng và dội lại, bất ngờ chẳng báo trước.
Chúng tôi rơi vào một khoảng kỳ lạ mà dịch vui vui là “miền lửng lơ”, mọi chuyện cứ nửa vời và chẳng rõ hẳn điều gì đang diễn ra với cuộc đời mình. Thời gian vừa dài vừa ngắn, không gian xa lạ xen lẫn quen thân, lửng lơ trôi giữa một vũ trụ không trọng lực, không rõ sẽ đi từ điểm nào đến điểm nào.
Lõng bõng trôi trong một loạt ý niệm về kết-thúc bắt-đầu, cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận rằng cái khoảng “lửng lơ” ấy là cái hiện tại, dù muốn hay không, cũng đáng kể đến. Nếu không muốn kể một câu chuyện từ điểm “bắt đầu” cho đến điểm “kết thúc” nữa, vậy hãy kể đến những thứ từ khoảng “kết thúc” cho đến khi “bắt đầu”. Không phải những điều như là “Điều gì sẽ đến, điều gì sẽ đi, ai sẽ còn ở lại, còn ký ức nào sẽ phôi phai…?” vì chẳng ai có thể biết được. “The In-Between Realm” có lẽ sẽ giống một lời cảm thán, hay những chiêm tư về những điều đang diễn ra trong những khoảng lặng, những cái ngưỡng vô hình, những cánh cửa bên rìa các lựa chọn của cuộc đời. Chúng ta cũng ngày ngày đi vòng vòng, đuổi theo cái đuôi, cố gắng tự ăn thịt và tiêu hoá chính mình để trở thành một bản toàn vẹn cho cái mới. Nhưng cũng không sao nếu chưa bắt được cái đuôi của mình, chào tạm biệt con Rồng đã.
Ngồi viết bài giới thiệu này trong chiếc chăn ấm và cốc cà phê còn nghi ngút khói, tôi thiết nghĩ những suy tư này cũng hợp để chiếu vào những ngày đông này. Một chút cuối năm, một chút nhìn lại, một chút tụ họp, một chút ấm áp,... mỗi chút một như thế, có lẽ sẽ giúp ta cùng nhau vượt qua cái “miền lửng lơ” này.
Mong được gặp lại mọi người! Một chuyến đi cuối.

“TỈNH MỘNG TRĂNG TAN"
Có những người hay sợ đêm dài vì những cơn mộng mị, lại có người nguyện đắm chìm trong những giấc mơ vì nỗi vô định mỗi lần thức giấc. Có người chọn cách đối diện với thực tại, song cũng có người chọn tiếp tục nằm mơ, mộng hoá những nỗi buồn đau của thế giới.
Rồi thời gian qua đi thật nhanh như bóng câu qua thềm, ngỡ như một cơn say trên bàn nhậu, chẳng biết đã gặp bao nhiêu người, uống bao nhiêu chén rượu, đã nói biết bao câu chuyện buồn vui, mơ về bao nhiêu thế giới,... để rồi khi ngẩng đầu nhìn lên lại thấy vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời.
Cuộc đời như một giấc mộng, người tỉnh mộng tan, mộng tan tiệc tàn, vầng trăng sáng trên trời rồi cũng tan từng mảnh vào màn đêm tối. Có lẽ chờ đợi là một cách để vầng trăng kia trở lại. Nhưng cũng có lẽ (chỉ là có lẽ thôi), nếu một ngày nào đó ta phải mở to đôi mắt và nhìn ra ngoài ô cửa, hãy tin rằng một ngày nắng đẹp hay một ngày mưa giông,... cũng có thể là một ngày đẹp trời. Rồi cuối cùng, giấc mộng của chúng ta cùng mảnh trăng trong đêm cũng sẽ rơi xuống, tan ra thành từng gợn sáng lấp lánh trên nền.
Trải qua cơn “U-mê" với những giấc mộng trưa hè và cơn mưa ẩm ương đột ngột, chúng tôi nghĩ mình nên tỉnh giấc. “Tỉnh mộng trăng tan” sẽ đưa các bạn đi một vòng của chu kì trăng, sự thật che một nửa, khuyết lấp rồi tròn vành vạnh, xong tan biến lại về hư không, cũng là một vòng cuộc đời.
Tiết trời thu đã đến, mùa hạ qua dần, chúng tôi muốn được tiếp tục nhìn ngắm cuộc sống, được xem những bộ phim, được tụ họp, và được kể tiếp những câu chuyện buồn vui cùng mọi người.
Mong rằng dưới vầng trăng của tháng Trung Thu sắp tới, chùm phim “Tỉnh mộng trăng tan" (vẫn với truyền thống chọn phim của abc) sẽ mang đến cho quý vị những làn gió thu ngọt lành, để thấy rằng cuộc đời ngoài giấc mộng cũng có những lúc thật đẹp.
Những chùm phim cũ

梅 - u mê
梅 - mai - ume. u-mê trong ume, mơ trong ume. 梅 có mộc 木 và mỗi-hàng năm 毎, là cây mơ, là quả mơ, là vòng lặp thường niên bước vào một mùa hạ cháy bỏng

Vô cùng Buồn Cười
Lẽ tự nhiên thì hai đối lập sẽ trung hòa hoặc triệt tiêu nhau để chỉnh thể hiện ra. Đặt buồn cạnh cười, ngay lập tức hai nửa ngược nhau này sẽ hoàn chỉnh thành buồn cười.

as the crow files
Trong mỗi chuyến hải hành, thủy thủ đoàn thường giữ một lồng quạ trên khoang tàu, không phải để làm bạn đường, cũng không phải để dự trữ cho những ngày leo lắt thiếu món. Người ta nói rằng, đến cuối cuộc vượt biển, cửa lồng sẽ được mở ra, những con quạ theo bản tính bay thẳng về phía đất liền, xẻ dạt sương mù mà dẫn lối cho những người thủy thủ.